Đường chuột chạy qua Vatican Con đường chuột

Những nỗ lực ban đầu của Đức Giám mục Hudal

Giám mục Alois Hudal, giám đốc của Pontificio Istituto Teutonico Santa Maria dell'Anima ở Rome là người hưởng ứng chủ nghĩa Nazi và là "Giám đốc tinh thần của người Đức ở Ý" [15]. Khi chiến tranh kết thúc ở Ý, Phủ Quốc vụ khanh Vatican được phép chỉ định một đại diện để "thăm các người bị giam dân sự nói tiếng Đức ở Ý", đã trao cho Hudal việc này, thăm nom các tù nhân chiến tranh và tù dân sự nói tiếng Đức bị giam giữ trong các trại ở nước Ý.

Hudal đã sử dụng vị trí này để hỗ trợ tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã đang bị truy nã. Những người đang bị giam giữ trong các trại mà không có giấy tờ tùy thân đã được ghi danh vào sổ đăng ký trại dưới tên giả. Những tên phát xít khác trốn ở Ý đã tìm kiếm đến Hudal vì vai trò của ông trong việc giúp đỡ những kẻ trốn thoát được biết đến trong lưới bí mật Đức quốc xã [16]. Trong hồi ký Hudal xác nhận "Tôi cảm ơn Chúa rằng Ngài [cho phép tôi] đến thăm và an ủi nhiều nạn nhân trong các nhà tù và trại tập trung của họ và giúp họ trốn thoát bằng giấy tờ tùy thân giả."[17]. Kết quả là các nhân vật tội phạm trốn thoát, bao gồm Franz Stangl sĩ quan chỉ huy Treblinka, Gustav Wagner sĩ quan chỉ huy trại hủy diệt Sobibór, Alois Brunner người chịu trách nhiệm về trại giam Drancy gần Paris và chịu trách nhiệm về các vụ trục xuất từ Slovakia tới trại tập trung ở Đức, và Adolf Eichmann người tổ chức chủ chốt của Holocaust. [18]

Theo Mark AaronsJohn Loftus trong cuốn Unholy Trinity thì Hudal là linh mục Công giáo đầu tiên cống hiến cho việc lập ra các lối trốn chạy [19]. Aarons và Loftus tuyên bố rằng Hudal đã cung cấp cho các đối tượng của tổ chức từ thiện của mình tiền để giúp họ trốn thoát và quan trọng hơn là cung cấp cho họ các giấy tờ giả, bao gồm các tài liệu nhận dạng do Tổ chức tị nạn Vatican (Pontificia Commissione di Assistenza) cấp. Những giấy tờ này của Vatican không có hộ chiếu đầy đủ và nên không đủ để đi qua nước ngoài. Thay vào đó, đó là điểm dừng đầu tiên trong đường mòn giấy mà họ có thể được sử dụng để lấy hộ chiếu người bị di dời từ Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), do đó có thể được sử dụng để xin thị thực. Về lý thuyết, ICRC sẽ thực hiện kiểm tra lý lịch cho những người xin hộ chiếu, nhưng trong thực tế, lời của một linh mục hoặc đặc biệt là một giám mục sẽ đủ cho họ tin. Theo các tuyên bố được thu thập bởi nhà văn người Áo Gitta Sereny từ một quan chức cấp cao của chi nhánh ICRC tại Rome [20], Hudal cũng có thể sử dụng vị trí của mình như một giám mục để yêu cầu các giấy tờ từ ICRC "được thực hiện theo thông số của ông".

Theo các báo cáo tình báo Mỹ được giải mật, Hudal không phải là linh mục duy nhất giúp Đức Quốc xã trốn chạy vào thời điểm này. Trong "Báo cáo La Vista" giải mật năm 1984, nhân viên của Quân đoàn phản gián (CIC) Vincent La Vista đã kể về việc ông đã dễ dàng sắp xếp cho hai người tị nạn Hungary không có thật để nhận các tài liệu ICRC giả với sự giúp đỡ của một lá thư từ Cha Joseph Gallov. Gallov, người điều hành một tổ chức từ thiện do Vatican tài trợ cho người tị nạn Hungary, không hỏi gì và đã viết một lá thư cho "liên hệ cá nhân của ông trong Hội Chữ thập đỏ Quốc tế, người sau đó đã cấp hộ chiếu".[21]